Vào cái ngày lich thi dau bong da hom nay Mourinho trở lại lèo lái con thuyền Chelsea lần thứ hai ấy. Ngày Stamford Bridge mừng vui, nhưng Mourinho thì đã khác! Mái đầu bạc trắng cùng những thăng trầm và lời phát biểu đã không còn ngạo mạn như cái lần đầu đến đây nữa. Ông đã nói rằng, ông muốn là “Happy One”, nhưng ket qua bong da hom nay những The Blues thì luôn muốn ông “Đặc biệt”.
Nói về Mourinho chúng ta luôn nhớ về Nguời Đặc Biệt
“Đừng xem tôi là một kẻ kiêu ngạo nhưng với việc giành chức Vô địch châu Âu, tôi nghĩ mình là người đặc biệt!”. Mourinho đã khiến cả thế giới bị ám ảnh về sự đặc biệt kể từ câu nói ấy. Ở London cũng thế, sự đặc biệt của ông thầy người Bồ là những phát ngôn gây sốc, những màn đấu khẩu, những chiến thắng 1 – 0, điểm số và những danh hiệu. Chelsea đã rất khác kể từ khi ông ở đó.
Và theo nguồn tin moi giờ đây, người Chelsea vẫn mong muốn ông dung chính sự đặc biệt của mình để giúp Blues đến với những thành công. Nhưng liệu sau từng ấy thăng trầm, Jose có còn giữ được sự đặc biệt của cái thuở ban đầu ấy?
Dấu hỏi chấm cho Người Đặc Biệt
Trốn chạy khỏi Bernabeu trong thất bại với nỗi ám ảnh La Decima. Đó là thất bại lớn thứ hai trong sự nghiệp lẫy lừng của Mourinho. Và những thất bại đôi lúc đã khiến người ta bớt đi sự tự tin, bớt đi những lần đánh cuộc đầy mạo hiểm. Dường như ông thầy người Bồ cũng thế, ông muốn trở về nhà, cuộc phiêu lưu đơn độc và bức bối ở “nhà trắng” đã khiến ông mỏi mệt.
Mourinho cũng cần được yêu thương và chào đón như bất cứ ai thôi. Ông về lại London, về lại nơi đã sản sinh ra Người Đặc Biệt, để lánh xa những thất bại, lánh xa sự cô độc, để thành công và cả để ở đó thật lâu nữa. Nhưng cuộc sống đâu chỉ có màu hồng, nhất là khi người ta trong gian khó.
Mùa giải đầu tiên “vứt đi” ở Stamford Bridge của Mourinho
Ngay mùa giải đầu tiên khi về lại London, Mourinho đã thất bại khi đứng trước ngã rẽ Premier League hay Champions League. Khởi đầu ngọt ngào, người ta bắt đầu nói về sự đặc biệt của ông khi Chelsea có đến 20/24 điểm tối đa trong những cuộc chạm chán với nhóm “Big Four”. Một Chelsea có Mourinho thật lì lợm, già dơ trong những trận đánh lớn.
Thế rồi, chính vào cái lúc Stamford Bridge bắt đầu mơ mộng nhất thì đội bóng của Special One bắt đầu hụt bước. Đầu tiên, Mourinho bất lực nhìn Simeone ăn mừng ngay tại Stamford Bridge, trận bóng mà Chelsea đã dẫn trước nhưng rồi lại để thua ngược đến 1 – 3. Nếu ông còn đặc biệt liệu Blues có thua như thế?
Nối tiếp theo cú sốc ở Châu Âu là việc Chelsea để tuột ngôi vô địch sau những thất bại khó mà có thể nuốt trôi trước những đội bóng nhở là Palace và Sunderland. Đó là lần đầu tiên đội bóng của Mourinho đánh rơi ngôi vô địch khi mà họ đã ở gần đến vậy. Nếu The Special One còn đặc biệt liệu Chelsea có trắng tay mùa bóng ấy?
Nỗi ám ảnh thất bại đang khiến Mourinho mất dần đi sự đặc biệt?
Mùa giải thứ hai ở Premier League, mọi thứ đã dễ dàng hơn với Mourinho. Chelsea của ông đã dẫn đầu bảng xếp hạng và luôn duy trì vị trí ấy cho đến lúc này. Người ta lại nói về sự đặc biệt của ông, những The Blues lại bắt đầu mơ mộng và rồi nỗi ám ảnh 1 năm trước lại lơ lửng trên đầu sau cú ngã trước PSG. Trận bóng mà Chelsea đã 2 lần vượt lên dẫn trước rồi 2 lần bị gỡ hòa.
Đã 11 lần ở mùa giải này đội bóng của Người Đặc Biệt vượt lên rồi lại bị cướp đi 2 điểm theo cái cách ấy. Đâu rồi những chiến thắng 1 – 0 mang thương hiệu Mourinho? Đâu rồi Chelsea lì lợm với sức chịu đựng phi thường? Sự thận trọng đôi khi là quá mức của ông đã khiến Chelsea đánh rơi quá nhiều thứ rồi!
Trong 2 lần trước đây ông lên ngôi cùng Chelsea, đội bóng thành London chỉ có đúng 9 trận đấu mất điểm. Ở mùa giải này, Chelsea đã làm được điều ấy chỉ sau 28 trận đấu. Sự vươn lên mạnh mẽ của Arsenal, ManCity vẫn còn đó niềm kiêu hãnh của nhà vua, sẽ chẳng ai dám chắc được kết cục nào sẽ đến với Chelsea ở cái giải đấu điên rồ nhất Châu Âu này.
Còn The Happy One thì vẫn đang thận trọng và có phần bảo thủ. Những thất bại liên tiếp gần đây phải chăng đang khiến Mourinho bị ám ảnh và biến thành nỗi sợ hãi trong ông? Vẫn biết là với nhiều cổ động viên Chelsea, ông có thể ở đây mãi mãi dù thắng hay bại, nhưng với Abramovic thì mọi thứ sẽ rất khác. Và chúng tôi thì không muốn phải xa ông thêm một lần nào nữa đâu bởi vì đó sẽ là lần cuối.
Giờ đây không còn là 2 ngã rẽ nữa, chỉ có 1 lựa chọn thôi. Vô địch hoặc là xách va li rời Stamford Bridge và tiếp tục chìm đắm trong nỗi ám ảnh của thất bại. Hơn lúc nào hết Mourinho cần vứt bỏ chiếc áo Happy One để khoác lại lên mình chiếc áo mang tên đặc biệt. Để mà ngạo mạn, để mà thách thức và để mà vô địch với cái đầu ngẩng cao đầy kiêu hãnh. Và rồi sẽ không ai ngăn cản ông là Happy One trong cái ngày tháng 8 ngập Champagne trên Stamford Bridge đâu.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét