Quá khứ của Man United không chỉ là những chiếc cúp, những danh hiệu hay những chiến công mà đó còn là một bản sắc, một truyền thống bong da so đã tạo nên một tinh thần nổi tiếng. Tinh thần Quỷ đỏ. Tiếc rằng những điều đó dường như đã biến mất từ thời khắc Sir Alex Ferguson rời Old Trafford.
Phải, đã hai năm và đây là mùa giải thứ ba mà người ta vẫn chỉ thấy đó là một Man United xa lạ. Lạ không chỉ là từ vị HLV ngồi mãi ở băng ghế chỉ đạo ghi ghi chép chép, đến tên nhà tài trợ trên áo mà còn lạ ở cái cách mà cầu thủ Man United thi đấu. Man United thời Sir Alex tuy không phải là đoàn quân bất khả chiến bại nhưng đó là một tập thể được gắn kết chung bởi một lối chơi, một tinh thần chiến đấu và một người chỉ huy đầy nhiệt huyết.
Mỗi HLV có cách chỉ đạo khác nhau nhưng giá như Van Gaal có thể truyền lửa thêm cho các học trò của mình thì sức chiến đấu của họ có lẽ đã tăng lên thêm nhiều lần.
Đã là ket qua bong da mùa thứ hai Van Gaal đến với Nhà hát của những giấc mơ. Công cuộc cách mạng của ông vẫn đang dỡ dang khi Man United vẫn như một công trường hỗn tạp, nơi đó Van Gaal đang dần phá đi những gì xưa cũ để tạo nên những dấu ấn mới cho mình. Thế nhưng trong trí nhớ của nhiều người, Man United trong quá khứ vẫn là chuẩn mực, là hình mẫu và là mục tiêu để đạt tới.
Và do đó Man United bong da ngoai hang anh bây giờ còn quá xa để vương tới cái gọi là đẳng cấp của một đội bóng lớn nếu như họ cứ thắng bằng cách gom góp những trận 1-0 hay trông mong vào cầu thủ đối phương lại đốt lưới nhà.
Và sau rất nhiều năm người ta mới lại thấy Man United đá play-off Champions League. Quá lạ với một đội bóng vô địch năm 1999, 2008 và vào chung kết năm 2009, 2011. So với mùa giải qua, rõ ràng đội bóng của ông Van Gaal đã có được cơ hội góp mặt ở sân chơi lớn này nhưng nó dường như không phù hợp lắm với vị thế của CLB số một nước Anh.
Vui là vui đó nhưng rõ ràng vẫn có sự khó chịu đối với những CĐV Quỷ đỏ nhất là đối với ai có tính hay hoài cổ nhớ về thời oanh liệt, vang bóng một thời.
Người ta vẫn nó về cái ngày trở lại của Quỷ đỏ nhưng cái ngày đó vẫn còn quá xa. Van Gaal vẫn chưa mang đến sự yên tâm và tin tưởng như Sir Alex. Wayne Rooney chẳng tỏ rõ vai trò của Quỷ đầu đàn như cái cách Roy Keane hay Ryan Giggs làm được. Memphis Depay có kế thừa được chiếc áo số 7 của David Beckham, Cristiano Ronaldo hay không thì còn phải đợi câu trả lời.
Và Sergio Romero (chúng ta đừng nói về David De Gea vì lòng anh chỉ hướng về Real Madrid), Chris Smalling, Luke Shaw, Matteo Darmian có đủ sức gợi lại hình ảnh của Edwin Van De Sar, Nemanja Vidic, Gary Neville hay Patrice Evra hay không thì còn cả chặng đường dài.
Man United đã có 6 điểm sau 2 trận tại Premier League nhưng đó là sự khởi đầu không trọn vẹn vì lối chơi còn quá chênh vênh. Và chiến dịch Champions League cũng mới chỉ bắt đầu. Sứ mệnh trên vai của Van Gaal và các học trò của ông là rất nặng nề khi họ phải đi hết con đường và phải cho người ta thấy được hình ảnh Quỷ đỏ trong quá khứ dù bây giờ là những con người hoàn toàn mới.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét